Tấm gương người tốt việc tốt trong cuộc sống hiện đại

Nguyễn Công Trường 3 tháng trước 73 lượt xem

    Giữa bối cảnh xã hội hiện đại, con người theo đuổi những giá trị vật chất mà đôi khi quên mất những giá trị tinh thần. Đồng tiền luôn đặt ở vị trí số 1, không có gì là miễn phí. Tuy nhiên, trong bức tranh toàn cảnh ấy vẫn có những tấm lòng tốt với những cử chỉ cao đẹp điểm tô cho một xã hội bằng những hành động thiết thực.

    Tấm gương người tốt việc tốt trong cuộc sống – bà Phạm Thị Huyền Dung

    Tâm gương người tốt việc tốt trong cuộc sống

     

    Bất ngờ hơn, người mở ra không gian văn hóa ấy không phải ai đó giàu có về vật chất hay sức lực mà lại là một cụ bà 72 tuổi. Vốn là cựu giảng viên môn triết học của học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, bà Phạm Thị Huyền Dung với tấm lòng yêu sách và trân quý văn hóa đọc đã biến một góc nhỏ trên con phố Đặng Tiến Đông trở thành quầy sách miễn phí với đa dạng đầu sách, báo khác nhau.

    Mỗi sáng, không kể nắng, chẳng kể mưa, cứ 6h30 bà đã có mặt tại quầy sách để sắp xếp lại bàn ghế phục vụ độc giả cho tới 22h mỗi ngày. Có lẽ ai chưa biết đều thắc mắc tại sao cụ bà 72 tuổi ấy lại sẵn sàng cống hiến khoảng thời gian an nhàn tuổi già để chăm lo cho 1 không gian mà tất cả mọi thứ đều không vì lợi nhuận mà chỉ muốn góp một phần tri thức cho cuộc sống.

    Ta có thể thấy rõ sự sắp đặt có chủ đích của bà, nhưng trong đó còn những khó khăn mà bà Dung vẫn trăn trở về quầy sách báo này. “Lúc đầu, điều tôi lo lắng chính là việc không có đủ sách, báo cho dân đọc. Sau đó, khi lượng sách báo đáng kể rồi thì vấn đề mưa gió, phải làm sao để bảo vệ tài sản vô giá này. Và cái khó khăn thứ 3 nữa là, khi quầy sách có lượng sách báo nhiều, liệu có thể tồn tại được ở gò đất lịch sử này hay không?”

    Trước sự bùng nổ của sách báo điện tử, tại không gian đọc miễn phí của bà Dung thời gian dường như ngưng đọng vì một nét văn hóa vốn đang dần nhạt phai. Đó cũng chính là mong muốn hơn nhất của nhà giáo về hưu Phạm Thị Huyền Dung.

    Bác sĩ chạy đi tìm bệnh nhân – Tâm gương người tốt việc tốt trong cuộc sống của người dân Khánh Vĩnh

    Tâm gương người tốt việc tốt trong cuộc sống

    Từ khi bước chân ra khỏi cánh cổng của trường đại học năm 1993 bác sĩ Hà Thúy đã xung phong công tác ở các tỉnh hẻo lánh, vùng sâu bên các bà con dân tộc. Vào những năm ấy dịch sốt xuất huyết bỗng trốc bùng phát. Người bác sĩ này đã không ngại băng rừng, qua suối, leo đèo để đến chữa trị cho các bà con đồng bào. Thời điểm ấy trong ba lô bác sĩ Hà Thúy luôn đeo theo bạt ngủ rừng để tiện cho quá trình “đi tìm bệnh nhân”.

    Và trong cái sự nghiệp đi tìm bệnh nhân của mình. Con đèo 723 nối liền Lâm Đồng – Khánh Hòa là con đường quen thuộc để đi tìm bệnh nhân của bác sĩ. Qua con đèo là 10 ngàn hộ, với 4 xã Yang Ly, Cầu Bà, Liên Sang, Sơn Thái. Ở đây tập trung là dân tộc thiểu số Trin và Ranglay, cuộc sống rất khó khắn và sống chủ yếu rựa vào rừng và thiên nhiên. Bác sĩ Hà Thúy có chia sẻ: “Mấy chục năm rồi, hầu như tôi không có ngày lễ, hay ngày Tết nào cả. Nhà cách có 10km đi bộ thôi nhưng có khi cả tháng cũng không về nhà được, vì lo cho bà con bệnh tật”

    Rồi những năm 1995, đồng bào khó khăn lại thêm nhiều bệnh. Người thì vợ đẻ, cha già bệnh tật, gãy tay gãy chân... Đồng bào luôn: “Hà Thúy ơi giúp tôi cứu…” Những câu nói đó luôn là lỗi trăn trở, khiến bác sĩ Hà Thúy tiếp tục xách balo lên đường vượt đèo 723.

    Đêm 1996 mưa bão, ở xã Yang Ly có 3 đứa trẻ sốt cao nhưng người dân ở đó chỉ cho uống nước lá cây mong cho khỏi bệnh. Biết được tin Hà Thúy tức tốc khoác balo lên vai cùng thuốc đến. Trước mặt dân làng, bác sĩ Hà Thúy áp tay vào ngực nói: “Tôi là người Trin, tôi là thầy thuốc. Hãy để tôi cứu người, trái tim người Trin không nói dối.” Hà Thúy đúng là tấm gương sáng trong ngành y của Việt Nam.

    Tâm gương người tốt việc tốt trong cuộc sống của bà cụ xứ Huế

    Bà Huỳnh Thị Diệp, nhà ở đường Phạm Thị Liên – Kim Long – Huế luôn có những tiếng cười của các bạn sinh viên. Cụ Diệp năm nay đã 81 tuổi nhưng vẫn được các cô cậu sinh viên gọi bằng một tiếng thân thương “mẹ Diệp” bởi suốt 23 năm, bà luôn cho các cô cậu học trò, có hoàn cảnh mà lại có tin thần hiếu học ở nhờ mà không lấy tiền. Các em ở các tình nghèo, và ở các tỉnh xa Hà Tĩnh, Quảng Trị, Kon Tum…

    Bà Diệp cũng sinh ra trong gia đình nghèo khó, nhưng 28 tuổi bà bị mù mắt bên trái, từ đó bà ở vậy chăm lo cho cha mẹ. Sau khi cha mẹ mất bà sống lủi thủi một mình. Bà nói: “Tôi sống một mình cũng chán, lại gặp nhiều đứa nó vào đây học, mà chúng hoàn cảnh cũng khó khăn, lại xa nhà mà rất quyết tâm đi học, thấy thương chúng nó tôi mới nói chúng nó về ở. Mong chúng nó an tâm học hành sau có được cái nghề mà sống”. bà Diệp kể.

    Từ khóa:

    Tin khác:

    - Uống bột sắn dây sống có tốt không ?

    - Bạn đã biết Vitamin e bôi mặt là loại nào chưa?

    0 Bình luận đánh giá

    Chọn đánh giá của bạn
    Mã xác nhận

    Tin mới